Câu chuyện Cách Tránh Muỗi Hiệu quả ở Sóc Trăng 20 năm trước

Bận nọ  chú ad kể về Sóc Trăng chơi. Hồi 20 năm trước, vùng nông thôn Mỹ Tú còn chưa có điện, nhà nào cũng đèn dầu tù mù, xung quanh nhà có nhiều tre nên có khá nhiều muỗi. Ngồi uống trà mà tay đập muỗi liên hồi. Một chặp sau đi ngủ thì dù đã tấn mùng kỹ nhưng không hiểu sao muỗi cũng chui được vào mùng, đốt rất ngứa. Nửa đêm, tôi tỉnh giấc, lục đục dậy lọ mọ đi vệ sinh thì thấy anh bạn chủ nhà nằm trên chõng tre, bên cạnh cái bếp un muỗi. Tôi hỏi: “Giăng mùng mà vẫn bị muỗi chích, anh nằm khơi khơi vậy sao chịu nổi?”. Ảnh cười đáp: “Tôi dụ muỗi hết rồi. Mình giăng mùng xong, nó tưởng mình nằm trong đó nên chui vô trỏng, xong mình bỏ ra ngoài này, nó đâu có cắn được!”. Trời ạ, ông bạn tư duy thiệt là lạ lùng… Tất nhiên đó chỉ là một cách nói, nhưng cách nghĩ thật là thú vị!

Cách tư duy ngộ nghĩnh đó không phải là hiếm gặp. Hồi nhỏ tôi có nghe một câu chuyện, như là một câu đố. Có ông nọ đến nhà việc của làng để trình báo rằng ông mất một con trâu. Hương quản hỏi: “Trâu của ông là trâu đực hay trâu cái?”. Ông kia đáp: “Trâu tôi không phải trâu đực mà cũng chẳng phải trâu cái”. Viên hương quản vừa ngạc nhiên vừa bực mình, vò đầu một hồi rồi hỏi tiếp: “Vậy chứ trâu ông mất hồi nào?”; “Thưa, không phải năm nay mà cũng không phải năm ngoái”. Nghe đến câu này, viên hương quản thông minh không còn thấy bực mình mà thấy bất ngờ với các dữ kiện của tay nông dân nọ đưa ra. Ông hỏi câu nữa: “Rồi ông có nghi ai lấy trộm không?”, ông kia nói luôn: “Tôi nghĩ không phải người dưng mà không phải bà con”. Nghe đến đây, hương quản phá lên cười: “Thôi tôi biết rồi. Con trâu bị mất của ông là bị thiến phải không? Nó bị mất hồi lúc giao thừa chứ gì. Ông cũng biết chắc là thằng rể lấy, nhưng không có bằng cớ gì nên không biết làm sao đòi được trâu… Thôi, chuyện đó để làng lo cho!”. Người nông dân ra về, trong bụng chắc mẩm rằng ngài hương quản sẽ có cách tìm được trâu của mình, bởi vì ông quá thông minh…