Mỗi ngày ra đường là một cuộc chiến: Chiến đấu để sống sót trở về trước những chiếc xe điên, những sát thủ bốc mùi men..

Ngày xưa mỗi lần đọc báo thấy 1 vụ đụng xe liên hoàn, hay 1 kẻ say xỉn lái xe là mình lại gào thét phẫn nộ, còn bây giờ, dường như tội ác ấy trở thành cái hiển nhiên ko còn gì xa lạ nữa.

Xe “điên” bản chất không “điên”, nói như vậy là oan cho xe, vì bản thân cái xe đâu có tội. Nếu muốn, cần gọi chính xác hơn là “xe-có-tài-xế-điên”, bất kể phương tiện nào. Họ không thể kiểm soát chân ga, chân phanh. Họ say xỉn. Họ ngáo đá. Rồi họ gây hoạ cho người khác và chính bản thân mình.

Khi uống xong leo lên xe ngồi, có bao giờ các bạn nghĩ tới những nỗi đau mà người khác phải gánh chịu chưa? Những nỗi đau tinh thần để lại thật sự quá lớn khi phải mất người thân trong gia đình chỉ vì lí do say xỉn của một bộ phận người tham gia giao thông là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Biết bao người còn đang đợi gia đình của họ về?

Uống nhiều chưa chắc say, không hẳn là bạn không điều khiển được hành động của mình, nhưng có rượu bia trong người phản xạ tự nhiên trở nên chậm chạp không còn chuẩn mực nữa.

Những kẻ gây tai nạn kia, tất cả bọn họ, chưa 1 kẻ nào nhận lỗi rằng: tui xỉn quá tui không thấy đường chạy nên mới đụng, mà bọn họ nói rằng: ” Không sao, tao có xỉn đâu mà xỉn, tao còn về được.”

Bài viết trên được viết theo quan điểm và cảm nhận riêng của tác giả.

#zupy

Nhận Xét

Nhận Xét